Đại Thế Giới
Take a fresh look at your lifestyle.

TẤM VÉ SỐ VÀ CON TRÙN

0 362

Năm ấy tôi mới tám tuổi, đang học lớp ba. Má tôi vì công việc phải đi xa. Má gửi ba anh em tôi sang ở nhờ nhà thím Sáu.

 Gia đình thím Sáu có đến bảy người con, thêm ba anh em tôi là đủ mười. Nhà đông người, vui thiệt. Mà lạ lắm, tất cả các anh chị em con thím Sáu tên Hiên, chỉ có chữ lót là khác nhau, ai tới tìm mà hỏi lơ mơ thì không biết đâu mà lần. Ở nhà thím anh em chúng tôi ban đầu đứa nào cũng thích. Chị hai và chị ba học tới đệ nhị, đệ tam (*), trường có dạy nữ công gia chánh, mỗi khi hai chị thực hành, lũ chúng tôi được bữa no cành hông vì bánh. Thêm nữa, con bé sáu- nó tên Thanh Hiên, học cùng lớp với tôi, nên khi học bài chỉ qua, hỏi lại, ngon hơ.

Bữa nọ, có bà chị họ của nó ở tận Long Xuyên lên chơi. Chị tư Hạ, tên chị ấy. Nghe đâu chị ở chơi cả tuần. Những buổi tối, sau khi tụi tôi học bài xong, tụ tập lại nghe chị kể chuyện đi bắt còng, ba khía rất thú vị, đứa nào cũng quý chị. Dân đi làm ruộng, chuyên bắt cua cá, vậy mà chị Hạ lại sợ con trùn mới ác chứ. Chúng tôi biết được vì có lần vô tình thấy anh tôi đào trùn đi câu cá. Thấy lon trùn mấy con loi choi, mặt chị tái xanh, chạy trốn mất tiêu.

Trong ba anh em tôi, chỉ có mình tôi là con gái. Từ nhỏ theo hai anh, các trò chơi của con trai, cái nào tôi cũng tham gia. Anh hai dạy tôi đánh đáo, đánh con vụ, đánh khăng; kể cả cái trò chia phe đánh nhau rượt đuổi khắp đầu trên xóm dưới. Từ lúc má đi vắng, tôi bớt đi cái tật phá phách.

Lần này, phát hiện chị Hạ sợ trùn, tôi thích thú và cố nghĩ  âm mưu chọc chị một vố. Một buổi chiều tôi nói với con bé sáu:

–           Tao với mầy nhát chị Hạ nhen.

–           Là sao? Bé sáu hỏi.

–           Tao với mầy, tìm con trùn cho chị Hạ!

–           Thôi tao không dám.

–           Thì ra mầy cũng nhát thấy mồ, tao tưởng mầy gan lắm chứ.

Nghe tôi khích, con bé sáu cũng xuôi lòng, nó hỏi:

–           Vậy mình làm sao?

–           Có phải chị ấy thích vé sổ số kiến thiết không? Đúng rồi chứ gì, ngày mai đi học tao không ăn bánh, để dành tiền mua tờ giấy số. Chiều về, tìm con trùn, gói vào tờ giấy số cho chị ấy. Xem chị sợ ra sao há.

–           Ừa, mầy tính vậy cũng được.

Có được đồng minh, hôm sau đi học về, hai đứa tôi theo kế hoạch đó mà làm. Sau khi gói một đoạn trùn cẩn thận trong tờ giấy số, hai đứa đi tìm chị Hạ.

–           Chị Hạ ơi! Bé sáu gọi.

–           Ơi. Gì vậy mấy đứa?

–           Em cho chị cái này nè.

Nghe nói vậy, chị từ trong nhà bước ra sân, nhìn hơi cảnh giác, hỏi:

–           Cái gì đâu.

–           Tờ giấy số nè. Tôi nhanh nhảu.

–           Đưa đây. Chị nói và xòe bàn tay ra.

Chỉ chờ có vậy, con bé sáu đưa vào tay chị rồi hai đứa chạy ra xa nhìn. Chị mở tờ giấy số, thấy con trùn ngo ngoe, hoảng vía, quăng tờ giấy số xuống đất rồi chạy thục mạng. Hai đứa đang cười nắc nẻ thì nghe một cái huỵch. Chị Hạ té sau khi vấp hòn đá trong sân, lồm cồm chị chống tay cố đứng dậy, mặt nhăn nhó. Tôi thấy cùi chỏ chị trầy xước, rướm máu… Hai đứa sợ quá, chạy trốn mất tiêu.

Nghe tiếng ồn ào, chị hai từ trong nhà bước ra. Nét mặt giận dữ, chị hỏi chị Hạ:

–           Đứa nào ghẹo chị vậy?

–           Con bé sáu với con Thu đó.

–           Chị vô nhà rửa tay, rồi lấy thuốc sát trùng không sưng lên đó. Để đó đi, tui trị nó cho chị coi! Rồi chị gọi lớn: hai đứa trốn đâu rồi?

Biết không thể trốn mãi, hai đứa lấm lét đi vào.

–           Giỏi quá hén? Biết chị Hạ sợ còn nhát. Không biết ai bày đầu đây?

Hai đứa im thin thít.

–           Hổng nói tui phạt cả hai nha.

Tôi lén nhìn con bé sáu, nó cũng làm thinh, tôi sợ quá nên cũng vậy. Tôi biết thân mình chỉ ở nhờ, đâu có má ở đây mà bênh, nghĩ vậy mà mắt tôi đã rưng rưng. Vì có tôi tham gia nên chị hai cũng không làm căng quá. Chị hai ngại người ta đồn thổi, nói chị ăn hiếp khi tôi không có má bên cạnh. Lúc sau, chị nói:

–           Hai đứa vô quỳ gối cho chị, tối nay khỏi ăn cơm nhen.

Hai đứa líu ríu vào nhà và chấp hành lệnh phạt mà không dám tiếng nào. Chỉ còn hai đứa quỳ trong góc phòng, tôi hỏi con bé sáu:

–           Sao mày không khai tao bày trò vậy?

–           Chị hai đánh đòn ghê lắm, tao mà nói chắc mông mày sưng vù. Mà sao hôm nay chị hai hiền đó, mấy lần trước tao lỡ chọc phá gì là tốn bao nhiêu là nước mắt.

Hèn chi, nhà nó nề nếp lắm, chị hai nói gì là các anh chị đều răm rắp nghe theo, không ai dám cãi tiếng nào. Mà cũng phải, nhà nó đông người vậy, thím sáu mà không giao quyền đó có lẽ loạn luôn chứ. Tôi dè dặt nói với bé sáu:

–           Tao xin lỗi mày nhen, đừng giận tao nhen.

–           Ừa, có chơi có chịu mà. Không sao đâu, chờ chút tối má tao về xin cho, tao quen vụ này rồi. Nó quay sang an ủi tôi.

Rồi thím sáu cũng về, nhà dọn cơm, không thấy hai đứa đâu, Thím sáu hỏi:

–           Ủa, bé sáu với con Thu đâu rồi sao không ăn cơm?

Chị hai kể lại mọi chuyện. Thím sáu lặng im hồi lâu, rồi đi vào phòng bảo:

–           Thôi hai đứa đứng lên, ra xin lỗi chị Hạ và chị hai đi, rồi rửa mặt mũi ăn cơm.

Rồi chị Hạ cũng trở về quê, mọi chuyện vẫn trôi theo thời gian. Nhưng từ bữa đó tôi thương con bé sáu hơn. Đi học với nhau, hai đứa chia nhau từng cái bánh, cục kẹo.

Gần cả năm sau, má tôi trở về. Cả nhà tôi vui mừng đoàn tụ. Má tôi cảm ơn gia đình thím sáu đã cưu mang, rồi xin phép đưa anh em chúng tôi về. Cũng hôm đó nhà chúng tôi dọn về nơi rất xa xóm cũ. Tôi và bé sáu chỉ còn gặp nhau trong trường. Và tình bạn giữa chúng tôi vẫn vô cùng thắm thiết mãi những năm tiếp sau đó.

Trà Thơ

Theo Thoibaoviet.com.vn

(*) Đệ nhị :lớp 11. Đệ tam:lớp 10.

Banner Trang Chi Tiết – Dưới bài viết
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.